12:11 – 13/03/2019

Chà, còn đúng 24 tiếng là đến sinh nhật 23 tuổi nhỉ. Suốt 8 năm liên tục mình luôn nhận được một món quà, có năm thì to như cả bộ truyện mà đến tận giờ mình vẫn chưa đọc xong, năm thì chỉ là một lời chúc vì bọn mình vì một lẽ gì đó mà không gặp nhau.

Muốn nói với em là “Em ơi, xương rồng em tặng anh vẫn còn sống đấy, chuyển đến công ty thứ hai rồi và nó vẫn còn sống tốt lắm, vẫn lớn dần đều như khoảng cách của hai đứa mình bây giờ vậy á.”

Mà biết sao giờ nhỉ, chắc là sẽ đợi để nhận từ em lời chúc mừng sinh nhật như rất nhiều năm qua anh luôn đợi nhỉ. Mà đợi thì để làm gì nhỉ, vì giờ em còn cần nhớ đến anh làm gì nữa để thêm phiền lòng.

Anh vẫn mừng nhiều vì em đã tìm được người thương em nhiều hơn anh, hơn rất nhiều. Anh vui khi thấy em vẫn đăng những tấm hình vui vẻ cùng người em đang yêu và anh cũng thấy trong đáy mắt người ấy rất yêu em. Mừng cho em.

000042

00:45 – 07/01/2019

Đúng ra giờ phải là ngày mình mừng 6 tháng quen nhau chứ nhỉ. Tự dưng mở lịch ra chi rồi thấy buồn.

Chấm xanh vẫn sáng mà mình hết nói gì với nhau hai tháng hơn rồi.

Thứ tư này tôi lại đi Hà Nội, gọi là đi nghỉ dưỡng bù đắp cho tâm hồn cạn kiệt dần đều. Đúng ra mình đã có thể đi cùng nhau như kế hoạch nhỉ.

Quan hủ tiếu đêm ở Yersin vẫn còn đó, đôi lần ghé lại vừa hi vọng có thể gặp em thêm một vài lần, vừa lo sợ bị em bắt gặp, hay là em sẽ phớt lờ như mình chẳng hề quen biết nhau.

Bệnh với cả công việc dồn dập làm tôi nhớ những đêm có nhau. Chẳng nói gì nhiều, chỉ là có thể ôm nhau ngủ say rồi sớm mai lại rời đi để lao đầu vào guồng quay công việc. Nhiều khi cũng tự hỏi, không biết có lúc nào em nhớ những đêm dài nằm cạnh ôm nhau, lời qua tiếng lại đôi câu rồi lẳng lặng ôm nhau ngủ.

Mọi nhớ thương gì cũng chỉ quy về một chuyện rằng mong những ngày cũ quay lại. Thương nhớ còn nguyên, tổn thương đã quên mất, lòng vẫn đang hướng về phía em, mà chắc em quay lưng rồi nên không kịp thấy.

000042-2.JPG

12/11/2018

Cậu ấy nói không tin vào chữ “thương” tôi dành cho cậu ấy sau bốn tháng miệt mài cố gắng. câu nói đơn giản giết mọi ý định nằn nì thêm ngày bên nhau.

lần chia tay buồn nhất tính đến thời điểm này. người ta hay nói với nhau về sillage, mùi nước hoa còn vương lại trong tâm trí, cơ mà với tôi, đó là mùi tóc đâm đầy vào mũi những tối nằm ôm nhau, mùi sữa tắm, mùi thịt da. còn là những tối khuya, cậu ấy gội đầu xong lại lười biếng thu mình lên chiếc ghế xoay, lướt facebook và chờ tôi sấy tóc, mái tóc mềm vừa dày lại vừa dài. đôi lúc lại còn dụi đầu vào bụng tôi.000040.JPG